Bệnh tâm thần: ‘Kẻ thù vô hình’ suốt nửa thế kỷ của người gốc Việt (kỳ 1)

The story was originally published in Nguoi Viet with support from the 2023 Impact Fund for Reporting on Health Equity and Health Systems.

LTS: Sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, theo thống kê của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hợp Quốc, có khoảng 2 triệu người Việt Nam trốn chạy chế độ Cộng Sản tìm cuộc sống tự do. Hơn nửa triệu người vĩnh viễn không đến được “miền đất hứa.” Khoảng 1.6 triệu người đến được đất nước thứ ba. Kể từ đó, một cộng đồng người Việt dần hình thành, vượt qua nhiều khó khăn, và dần lớn mạnh, trong đó có cộng đồng ở Mỹ. Những biến cố trong quá khứ của dân tộc trở thành vết thương khó lành, dần chuyển hóa thành những thách thức tinh thần khó chữa đối với thế hệ tị nạn thứ nhất, và ảnh hưởng đến các thế hệ sau. Đó là những cuộc đấu tranh dai dẳng để chống lại một “kẻ thù vô hình,” từng bị lãng quên, xem nhẹ, và không được điều trị đúng trong suốt gần nửa thế kỷ.

Chưa được nhận thức đúng

Từ hơn hai thập niên trước, đã có nhiều giáo sư Mỹ và cả người gốc Việt nghiên cứu về nhận thức đối với bệnh tâm thần trong xã hội và văn hóa Việt Nam. Một báo cáo khoa học về bệnh tâm thần do bốn giáo sư, trong đó có hai người gốc Việt của đại học Tulane University, Giáo Sư Mai Đỗ và Giáo Sư Diễm Nguyễn, thực hiện, được đại học Cambridge University đăng tải lại vào năm 2018, ghi nhận: “Người bị rối loạn thần kinh hoặc rối loạn hành vi có thể bị coi là ‘xấu’ vì nhiều người Việt Nam cho rằng đó là hậu quả người bệnh phải gánh chịu hoặc bị trừng phạt từ những việc làm sai ở kiếp trước.”

Theo văn hóa Việt Nam, chứng rối loạn tâm thần, hay còn gọi là bệnh tâm thần, thường được gắn với từ “điên” (crazy). Chỉ một từ đơn giản, nhưng với truyền thống lâu đời của người Việt, từ “điên” có sức mạnh rất lớn, gây áp lực không nhỏ cho gia đình. Giáo Sư Joel Sadavoy, khoa Tâm Thần Học đại học University of Toronto, cũng từng nghiên cứu về vấn đề này, chỉ ra: “Người ‘điên’ và gia đình thường cảm thấy xấu hổ. Do đó, cá nhân và gia đình họ luôn ngần ngại chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ về sức khỏe tâm thần vì sợ bị từ chối.”

Năm 2016, một bài viết trên nhật báo The Los Angeles Times trích lời cô Vi Phạm, sinh viên cao học đại học Cal State Fullerton, nói về vấn đề này rằng: “Không có cách (tích cực) nào để nói về bệnh tâm thần với người Việt Nam.”

“Khi chúng ta nói về sức khỏe tâm thần, nó thường bị ám chỉ với từ ‘điên’ và chúng tôi nghĩ về tình trạng bệnh tâm thần. Đó là lý do mà trong văn hóa của chúng tôi, khi mọi người nghe từ ‘tâm thần’ sẽ cảm thấy rất sợ. Họ nghĩ về một căn bệnh nan y nào đó, hoặc người (bệnh) đó không bình thường,” cô Vi Phạm giải thích.

Image
Person sitting on chair, mid conversation

Bác Sĩ Giao Nguyễn nói về “kẻ thù vô hình” của công đồng gốc Việt ở nhiều thế hệ. 

Hình: Kalynh Ngô/Người Việt

Và sự thật là cho đến nay, nhận thức về sức khoẻ tâm thần trong thói quen của người Việt Nam vẫn chưa được cải thiện.

Bác Sĩ Giao Nguyễn, người có hơn 30 năm làm việc cho chính quyền liên bang trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, nhìn nhận vấn đề này với phóng viên nhật báo Người Việt, trong một buổi chiều cuối năm 2023: “Người Việt Nam ở Mỹ nói riêng và khắp thế giới nói chung chưa có nhận thức đúng về bệnh tâm thần.”

“Họ không biết, hoặc họ coi thường, hoặc lờ đi. Thậm chí có người còn khinh bỉ, chê trách người bệnh tâm thần. Là người Việt, chúng ta không lạ gì với những câu nói nửa đùa nửa thật, như ‘thằng đó, con đó bị tâm thần.’ Những lời nói không phải chia sẻ, thông cảm, mà họ nói như đem ra làm một chuyện vui cười.”

Chấn thương tâm lý của cả dân tộc

Người Mỹ gốc Việt là một dân tộc thiểu số ở Mỹ, trải qua nhiều biến cố để có cuộc sống tự do. Theo lời Bác Sĩ Giao Nguyễn, hai cuộc di dân 1954 và 1975 để lại cho họ nhiều vết thương khó chữa lành.

Ông nói: “Trong lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm nay, hết chiến tranh này đến chiến tranh khác. Chiến tranh dẫn đến đói khổ, chết chóc, và hơn hết là chấn thương tâm lý. Rồi sau đó là những năm tháng bị ngược đãi trong nhà tù ‘cải tạo’ của cộng sản, của sự sống mong manh trong cuộc vượt biên bằng thuyền, rồi cuộc sống ở trại tị nạn…Tất cả những điều này làm cho người Việt Nam có triệu chứng bệnh tâm thần nhiều hơn những dân tộc khác.”

Image
Person looking off camera

Bác sĩ Tâm Lý Suzie Đông trong buổi chia sẻ về sức khoẻ tâm lý của người gốc Việt. 

Hình: Kalynh Ngô/Người Việt

Bác Sĩ Tâm Lý Suzie Đông, người hoạt động rất tích cực trong cộng đồng Việt Nam ở Nam California, đưa ra nhận định chung về những điều ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần của dân tộc Việt, cụ thể là người Việt tị nạn, như sau: “Thế hệ cha mẹ chúng ta có rất nhiều vết thương từ một đất nước chiến tranh, ly tán, loạn lạc, vượt biên, tị nạn… Bên cạnh đó, những người sau năm 1975 phải đi tù, gia đình thay đổi. Rồi thập niên 1980, xã hội ở Việt Nam là một xã hội đầy những khó khăn, đặc biệt đối với những người ở miền Nam.”

Do đó, cô nói: “Trong môi trường trị liệu mà tôi gặp, thế hệ tị nạn đầu tiên đó là thế hệ có nhiều những biểu hiện của tâm bệnh như trầm cảm, hội chứng hậu khủng hoảng sau chấn động, chứng hồi hộp, lo sợ.”

Theo lời cô Suzie, đó là những người sống trong nỗi lo sợ nhiều hơn là sự bình an, dù là đang ở một đất nước tự do.

“Phản ứng đó thể hiện trong cả những tương tác trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái với nhau cũng có nỗi sợ và những phản ứng cường điệu. Nó cản trở họ không thể có một đời sống bình an,” cô Suzie nói.

Sự tương tác ấy, nói cách khác, những vết thương tâm lý của thế hệ trước lan truyền đến thế hệ sau trong một tâm trạng hoàn toàn “không cố ý,” Bác Sĩ Suzie Đông nhấn mạnh.

Cô nói thêm: “Về phương diện khoa học, khi não trạng con người bị trải qua những chấn động thì nó bị điều kiện hóa vào một môi trường luôn sống trong tình trạng báo động, luôn cảm thấy nguy hiểm. Cho nên, khi tương tác với gia đình, họ không có sự bình an, sống trong hồi hộp lo sợ, sợ con mình liên lạc với những người xấu, sợ con mình không nghe lời mình nó sẽ hư, và nhiều nỗi sợ khác vì mình đã trải qua quá nhiều nỗi sợ trong cuộc sống quá khứ. Cái sợ đó bao trùm cả cách tương tác giữa mình và con cái. Giữa vợ chồng thì nỗi sợ đó cũng làm người ta suy nghĩ tiêu cực theo thời gian.”

Quá khứ chấn động và nhiều vết thương khó lành ấy làm cho những người tị nạn sống bao trùm trong nỗi sợ và những suy nghĩ tiêu cực. Chính điều đó thẩm thấu vào sức khoẻ tâm lý của gia đình và các thế hệ, trở thành nguồn năng lượng độc hại cho đời sống tương tác của họ.

Image
Graph about gun violence worrying Californians

Dữ liệu của AAPI đưa ra năm 2023 cho thấy tính đa dạng về vấn đề sức khoẻ tâm thần mà người Mỹ gốc Việt phải đối mặt. 

Hình: California Health Interview Survey

Báo cáo khoa học về bệnh tâm thần đăng tải trên National Library of Medicine nhận định: “Thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt lớn lên và gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Mỹ. Điều này có thể gây ra xung đột giữa các thế hệ, chấn thương, và là thách thức không nhỏ về sức khỏe tâm thần.”

Bác Sĩ Clayton Châu, cựu giám đốc Cơ Quan Y Tế Orange County (OCHCA), hiện đang là giám đốc chiến lược của National Healthcare & Housing Advisors, nêu nhận định của ông về bức tranh chung sức khoẻ tâm thần của cộng đồng Việt.

“Những biến cố đau thương trong quá khứ và sự điều chỉnh về văn hóa là hai nguyên nhân chính dẫn đến ảnh hưởng xấu tình trạng sức khỏe tâm thần ở thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ nhất và sau đó,” ông nói.

Thế hệ trẻ lớn lên hoặc sinh ra và lớn lên ở Mỹ gặp phải rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Hơn thế nữa, họ phải đối diện với sự khác biệt rất lớn giữa cách nuôi dưỡng của cha mẹ và xã hội mà họ đang sống. Bác Sĩ Giao Nguyễn nói thêm về nhận định của ông: “Văn hóa của người Việt Nam đặt nặng về bằng cấp.”

“Người Việt Nam luôn muốn con mình trở thành kỹ sư, bác sĩ, đòi hỏi con mình phải thật hoàn hảo. Từ đó, người trẻ bị trầm cảm và dẫn đến vấn đề sức khoẻ tâm lý,” Bác Sĩ Giao Nguyễn giải thích.

Dữ liệu mới nhất của AAPI đưa ra năm 2023 cho thấy tính đa dạng về vấn đề sức khoẻ tâm thần mà người Mỹ gốc Việt phải đối mặt. Nếu hai thập niên trước, họ phải đối diện với những chấn thương tâm lý do chiến tranh, thì những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, cả hai thế hệ tiếp tục gánh chịu áp lực về vấn nạn kỳ thị chủng tộc.

Theo khảo sát năm 2021 của California Health Interview Survey, 62% người gốc Việt ở Califfornia có nỗi sợ về bạo lực súng đạn; 22% từng là nạn nhân của tội ác kỳ thị; 13% luôn phải sống trong nỗi lo sợ sẽ là nạn nhân của tội ác do thù ghét.

Tuy nhiên, có một con số khá ngạc nhiên trong khảo sát của California Health Interview Survey, đó là 70% người gốc Việt không muốn “báo cáo” tội ác do thù ghét, với lý do “không muốn bị chú ý.”

Đây cũng chính là một đặc tính của người Á Châu, “xấu che tốt khoe,” mà theo lời Bác Sĩ Giao Nguyễn, nó tạo ra “sát thủ vô hình” đối với sức khoẻ tâm lý cho chính người đó và những người thân. [đ.d.]